CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4


Với thân thế và điều kiện của Tống Vân Tiên, bị Thượng Linh đối xử như vậy mà vẫn không hề tức giận thì cũng có thể coi là người tử tế. Chỉ đáng tiếc, cậu ta lại quen Thượng Linh trước khi cô mười bảy tuổi, nếu không có lẽ cô cũng sẽ suy nghĩ đến việc cho cậu một cơ hội.

Chiều đó, Tống Vân Tiên không đưa Thượng Linh đến bất kì một nơi lộng lẫy cao cấp nào mà chỉ đưa cô trở lại ngôi trường cũ của hai người. Trường Trung học Sư phạm số 1, ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố S, khóa nào cũng đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Chính tại nơi đây, Thượng Linh đã sống năm tháng huy hoàng cuối cùng của cuộc đời mình. Thượng Linh không ngờ, Tống Vân Tiên lại đưa cô đến nơi này. Những kí ức xa xưa bất chợt ùa về qua từng góc lớp, hàng cây quen thuộc. Tất cả tựa như một cơn gió không thể lẩn tránh, làm rối những sợi tóc trên trán và dâng trào hồi ức xưa trong lòng Thượng Linh.

Tống Vân Tiên nhắc lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, từ chuyện gặp mặt ngày khai trường đến việc cậu vui mừng ra sao khi cô giáo xếp chỗ ngồi. Thượng Linh ngày xưa, tóc dài đến tận eo, xinh đẹp thanh tú, làn da trắng ngần, gương mặt luôn kiêu kỳ như một nàng công chúa. Kỳ thực lúc đó, cô không hề biết tuy không phải là người xinh đẹp nhất trường khi ấy nhưng cô lại là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều nam sinh. Những nữ sinh khác có thể xinh đẹp, yêu kiều nhưng có lẽ đều không sánh được với nụ cười tự tin kiêu hãnh của Thượng Linh.

Còn Tống Vân Tiên, cũng không tránh khỏi việc trở thành một thành viên trong đội ngũ thầm thương trộm nhớ cô.

Nhưng sau đó, đến một ngày Thượng Linh bỗng nhiên biến mất. Nhiều năm sau, Tống Vân Tiên không biết bao lần đã từng hối hận vì không đủ can đảm thổ lộ tình cảm khi còn được gặp cô. Anh thừa nhận rằng trong số những bức thư tình trong ngăn bàn Thượng Linh ngày xưa cũng có một bức do chính anh viết.

Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua nhanh, đến khi quay đầu lại nhìn thì người đã bặt vô âm tín từ lâu. Tống Vân Tiên nói, giờ đây anh vẫn thích cô như ngày xưa, hy vọng có thể được ở bên cạnh, bảo vệ và đem niềm vui đến cho cô.

Có thể những kỉ niệm quá khứ Tống Vân Tiên kể lại khiến Thượng Linh xúc động. Hoặc cũng có thể do cảnh vật quen thuộc đã làm tình cảm thay đổi nên nói chung, trong buổi chiều tối ngày hôm đó, khi Tống Vân Tiên đưa Thượng Linh đi bộ về chung cư, cô nhận ra mình không còn ác cảm với anh như trước nữa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô sẽ tiếp nhận tình cảm của anh.

“Tống Vân Tiên, cậu đã từng nghĩ đến điều này chưa? Có lẽ người mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ, lúc nào cũng nghĩ đến đó chỉ là một hình bóng còn lại trong kí ức năm xưa. Người đó không phải là mình, tất cả mọi chuyện đã trôi qua chín năm rồi, bây giờ mình đã không còn như ngày xưa nữa. Thật đấy, mình thực lòng khuyên cậu, chúng ta không hợp nhau. Vả lại mình cũng không thích cậu.” Thượng Linh bình tĩnh nói hết những lời này, sau đó cô thấy gương mặt Tống Vân Tiên thất thần.

“Thật sao, không có lấy một tia hy vọng nào sao?”

“Không thể nào!”

“Cám ơn cậu, mình hiểu rồi! Thực ra, có lẽ điều mà mình cần cũng chỉ là một câu trả lời dứt khoát của cậu thôi!” Anh nhìn Thượng Linh, từ từ đặt tay lên vai cô: “Điều cuối cùng, có thể trao mình một nụ hôn tạm biệt được không? Coi như, để mình vĩnh biệt mối tình đầu?”

Thượng Linh không đồng ý cũng không lảng tránh bàn tay đang đặt trên vai mình, Tống Vân Tiên nhân cơ hội đó kéo cô lại, cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Nụ hôn tạm biệt là hôn môi sao?” Thượng Linh thấy mình lỗ to.

Cô chọc cười Tống Vân Tiên, anh đưa tay gạt mái tóc cô rồi quay người bước đi. Ánh chiều tà soi bóng Tống Vân Tiên, Thượng Linh đưa mắt nhìn theo rồi khẽ thở dài quay người bước đi.

Lát sau, Thượng Linh đông cứng người lại - Người đàn ông tuyệt mỹ với gương mặt u ám bước xuống từ chiếc xe đỗ tại đường rẽ vào chung cư. Anh nhìn cô chằm chằm, cơn thịnh nộ trên mặt như đang bùng cháy.

Chương 7: Sóng Gió Trong Buổi Tiệc


Tuy không hiểu sao lúc này CEO “đại nhân” lại xuất hiện ở đây, nhưng Thượng Linh hiểu rằng khi đàn ông đang tức giận thì đàn bà tuyệt đối không được phép đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng khi nhìn anh, Thượng Linh không nén nổi phì cười. “Mỹ nhân” CEO đang mặc chiếc áo sơ mi màu hồng. Màu hồng cực sến kết hợp với gương mặt u ám lạnh lùng của Augus đem lại hiệu ứng vô cùng kỳ lạ.

“Thượng Linh!” Hành động đó của cô càng làm anh thêm tức giận. Anh bước về phía cô, tóm lấy cánh tay rồi mau chóng kéo lên xe.

Vài giây sau, bác Hải đáng thương bước xuống xe, đi bộ quanh đó, nhường không gian trong xe lại cho hai người phía sau.

“Mặc quần áo anh mua đi hẹn hò với người khác, đã thế còn để hắn hôn nữa?” Augus chớp mắt, chẳng hề báo trước, đột nhiên ép chặt môi hôn cô.

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà bờ môi Augus lại lạnh ngắt, đầu lưỡi quét qua môi Thượng Linh thật lạnh lùng, sau đó nhanh chóng trượt vào miệng cô. Đúng là cũ rích! Thượng Linh thầm phản đối trong lòng, nhưng lại không có cách nào đẩy anh ra được.

Một tay Augus giữ chặt lưng, tay còn lại đỡ bên má cô, đôi môi anh lấp đầy môi cô. Dường như khi hôn, Augus trở thành một người khác hoàn toàn. Không còn là CEO “mỹ nhân” lạnh lùng sắt đá thường ngày, anh trở nên mạnh bạo đến mức khiến cô hơi hoảng sợ. Nỗi sợ hãi vừa xuất hiện trong đầu, Thượng Linh cũng ngay lập tức thấy khinh thường bản thân mình. Sợ cái gì chứ? Lẽ nào đến giờ còn có chuyện gì khiến cô lo lắng như vậy ư? Cũng chỉ là hôn thôi chứ có gì đâu, cô sẽ cho anh ta biết, cô chẳng bao giờ thèm quan tâm đến nụ hôn ngờ nghệch như thế này.

Thượng Linh tức giận khẽ cắn răng lên môi Augus, nhân lúc anh đang sững lại, cô liền đẩy lưỡi vào miệng, hôn anh. Cô cảm nhận được hơi thở Augus càng lúc càng nặng nề, một lát sau, nụ hôn đó lại càng thêm mãnh liệt. Chốc lát, trong xe chỉ còn lại những tiếng thở gấp của cả hai. Không gian xe u ám lặng lẽ nhưng lại chứa đựng ngọn lửa bừng cháy, từ từ nhen nhóm trong cô.

Khó khăn lắm Thượng Linh mới vớt vát được chút ý thức, lúc này cô mới phát hiện ra vừa rồi mình đã bám chặt cổ Augus, hôn anh cuồng nhiệt đến mức ấy. Cố hết sức, cô đẩy anh ra, đôi môi anh đặt trên môi cô thở khó nhọc. Trong hơi thở nóng bỏng ấy có cả mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi sữa tắm giữa tóc và cổ anh, hương vị ấy thật dễ chịu và cuốn hút.

Có lẽ, đầu óc cô đã điên loạn rồi nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng tiếp theo còn có một chuyện làm cô còn phát điên hơn nữa. Qua vai Augus, cô thấy bên ngoài cửa sổ xe có một gương mặt đang dính chặt lên cửa kính tựa như muốn gắn luôn mặt mình lên đó. Lúc này, gương mặt ấy vẫn đang giương to mắt nhìn hai người trong xe. Đó là… Mễ Mễ! Cơn sóng gió vì thế cũng ngừng lại theo cách này.

Sự xuất hiện bất ngờ của Mễ Mễ đã kịp thời cứu Thượng Linh, nhưng Mễ Mễ lại không có cùng quan điểm với cô về vấn đề này: “Xì!... Cứu cái gì mà cứu! Mình thấy cậu hôn anh ta cuồng nhiệt thích thú thế cơ mà! Còn nói cái gì mà không thích dùng hàng đã qua tay người khác chứ? Rõ ràng là bản thân đã thích thế còn gì nữa! Không tin thì cậu tự xem đi này!”

Mễ Mễ rút điện thoại ra, không ngờ trong máy lại có ngay đoạn clip quay cảnh hôn cuồng nhiệt giữa Thượng Linh và “mỹ nhân” CEO.

Thượng Linh đứng ngây người.

“Cậu xem này, cậu chủ động thế còn gì nữa! Đây này, đây này…” Mễ Mễ cười vô cùng đắc ý: “Chúc mừng cậu! Cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được trở ngại tâm lý. Bây giờ, A Ảnh là của mình rồi!”

Thấy bạn hiền nhảy nhót khắp phòng, Thượng Linh chỉ buồn phiền mà nước mắt đầm đìa.

***

Tiệc tùng, lại là tiệc tùng. Khi gặp Tống Vân Tiên, Thượng Linh mới biết hóa ra đây chính là buổi tiệc mà lần trước Vân Tiên mời cô tham dự. Chỉ có điều, lúc này người đưa cô đến lại là Augus. Tuy hôm trước Augus tức giận điên người, ánh mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng sau đó lại không gây phiền hà gì cả, mấy ngày sau còn cho người mang quần áo và giày dự tiệc đến.

“Cậu thử nói xem, có phải ông sếp “mỹ nhân” của cậu mắc bệnh mất trí đứt quãng không? Hôm trước, lúc ra về, anh ta còn chẳng thèm chào cậu lấy một câu, còn lườm như thể muốn tẩn cho mình một trận, vậy mà mới được mấy hôm đã tặng cho cậu một đống đồ đắt giá? Chắc chắn là có vấn đề!” Mễ Mễ cảnh cáo Thượng Linh tối nay nhất định phải thật cẩn thận. Đừng có bất cẩn làm Augus tức giận, nếu không sẽ mất toi cái “sổ gạo” dài hạn đấy.

Thượng Linh hoàn toàn đồng ý với Mễ Mễ. Vì vậy kể từ lúc bắt đầu bữa tiệc, cô luôn ngoan ngoãn ngả người vào “mỹ nhân”. Sau kinh nghiệm bị các người đẹp dồn vào chân tường như buổi tiệc trước, lần này cô lúc nào cũng bám chặt lấy cánh tay Augus, cho dù có bao nhiêu người đẹp tiến đến, cô cũng không chịu buông. Chăm chỉ tận tụy như vậy, cuối cùng gương mặt ông chủ cũng đỡ nặng nề hơn, chỉ có điều tất cả lại rối tung lên vì sự xuất hiện của Tống Vân Tiên.

“Tiểu Linh, sao cậu lại đến vậy? Mình cứ tưởng là cậu không đến cơ đấy!”

Thượng Linh co rúm người. Tống công tử, liệu có phải anh cố ý không thấy người đang ôm cô hay sao? Augus cuốn hút như vậy, kể từ lúc bước vào hội trường, ít nhất có hơn chục cô nàng ngẩn ngơ nhìn anh đến nỗi đánh đổ cả ly rượu. Thậm chí lúc này, cô bạn gái kiêu kỳ bên cạnh Tống Vân Tiên mắt cũng đang sáng bừng lên nhìn anh.

“Hình như, Tống công tử có vẻ khá thân thiết với người tình của tôi.” “Mỹ nhân” khẽ nhếch miệng, để lộ nụ cười ma quỷ “thương hiệu”.

Tống Vân Tiên hơi ngại khi nghe mấy từ “người tình của tôi”, đúng lúc đó cô gái đi cùng nắm cổ tay Vân Tiên. Vân Tiên cười đáp lại: “Đương nhiên rồi! Vậy Tiểu Linh chưa nói với anh rằng, chúng tôi vốn là bạn học cấp ba sao?”

“Ha ha!... Đúng là chưa từng nghe cô ấy nói bao giờ cả, có lẽ những lúc chúng tôi gặp nhau đều “có việc làm mãi không xong”, không có thời gian nhắc đến những chuyện này.” Ánh mắt Augus nhìn xuống phía dưới, hàng mi dài tuyệt đẹp khẽ chớp chớp, giọng nói có chút nghi ngờ hỏi cô: “Gì cơ? Em yêu, em vừa nói gì vậy?” Thượng Linh hoàn toàn bất ngờ. Đại ca, cô có nói gì đâu chứ!

Augus ghé tai sát môi cô, gật gật đầu: “À, muốn về nhà rồi ư? Nhưng tiệc vừa bắt đầu, em cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà chứ! Yên tâm, sau khi về anh sẽ làm xong “việc cần phải làm”. Ngoan nào!”

Xong màn tự biên tự diễn, Augus đưa ngón tay khẽ chạm vào môi Thượng Linh rồi hôn nhẹ lên má cô. Xong xuôi đâu đấy anh mới nhìn hai người trước mặt: “Xin lỗi hai người! Mong Tống công tử đừng cười chê, cô ấy chưa hiểu sự đời, gặp chỗ đông người là hay bám riết tôi lắm!”

Thượng Linh ỉu xìu, tại sao lần nào cô cũng phải đóng vai cô nàng chưa hiểu sự đời cơ chứ? Với lại, cô gái đi cùng Tống Vân Tiên cũng đâu có vẻ gì nhăm nhe ngấp nghé tán tỉnh Augus đâu! Hai người họ trông có vẻ thắm thiết thế cơ mà.

Sau màn hỏi han vô cùng tẻ nhạt, hai bên ai đi đường nấy, tiếp tục thăm hỏi cụng ly với những người quen. Lúc qua bàn bày thức ăn, vì món tôm hùm và lẩu socola hút hồn, nhân lúc Augus đang nói chuyện với người khác, Thượng Linh lặng lẽ chuồn đi đánh chén đã đời.

Tiệc tùng bao giờ cũng ồn ào nhưng những xó xỉnh không bị người khác nhòm ngó không phải là không có. Tuy nhiên, cứ lần nào Thượng Linh có ý định tận hưởng cảm giác yên lặng thì thể nào cũng có người đến quấy nhiễu. Lần trước là trai đẹp, lần này lại là gái đẹp. Người xuất hiện trước mặt Thượng Linh lúc này chính là người vừa đứng bên cạnh Tống Vân Tiên lúc nãy.

“Đói đến nỗi phải lấy một đĩa lớn vậy sao? Hay là quá lâu rồi không được thưởng thức đồ ăn thượng hạng thế này, nên nhớ nhung khôn nguôi?”

Người bị giễu cợt ngẩng đầu lên trong tiếng cười chế nhạo. Còn kẻ đang cười nhạo nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng và yếu ớt của Thượng Linh, tiếp tục lạnh lùng rên rỉ: “Thượng Linh, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay! Ngày xưa cứ ra bộ công chúa vênh váo kiêu ngạo không coi ai ra gì, bây giờ phải bán thân mới có quần áo mặc, bám lấy đàn ông mới được bước vào những chốn sang trọng, nếm thử đồ ăn mà bọn tao đã phát ngấy cả rồi! Cuộc đời công bằng thật!”

Người đẹp gạt lọn tóc xoăn trên vai, nở nụ cười đẹp đẽ: “Mày thử tưởng tượng xem, nếu Phong Duy Nặc thấy bộ dạng của mày bây giờ, liệu có hối hận đến chết vì lựa chọn ngày xưa không? Ha ha ha…”

Những tiếng cười nhạo chấm dứt, tiếp ngay sau đó là những tràng cười ngông cuồng đắc ý vô hạn. Thượng Linh hơi thất vọng khi nghe những lời vừa rồi vì cô tưởng người đẹp còn trò gì hay hơn nữa.

Cô đặt đĩa xuống, thong thả thở dài: “… Cô tên gì vậy?”

Tiếng cười ngừng lại, người đẹp chớp mắt trừng trừng nhìn cô: “Thượng Linh! Mày đừng tưởng mày giả vờ không biết là sẽ thoát được khỏi tao!”

Cô ngán ngẩm nói: “Nếu mà khả năng nghe hiểu của cô nó cũng được như ngực cô thì tốt biết bao!... Ôi, tôi có nói là tôi không biết cô đâu, chỉ là tôi không tài nào mà nhớ nổi tên cô.” Hồi học tại trường Trung học Sư phạm số 1, Thượng Linh có rất nhiều tình địch. Phần lớn đều vì nam sinh mà các cô nàng kia thích lại thích đi Thượng Linh. Thượng công chúa còn chẳng phân biệt nổi ai với ai trong đám nam sinh thích cô, thì sao mà nhớ nổi những nữ sinh thích các nam sinh ấy chứ?

“Mày biết là được rồi!” Người đẹp hống hách: “Còn tên của tao, mày không cần biết, mà cũng không đáng được biết! Mày chỉ cần nhớ rõ địa vị của mày bây giờ, đừng có nghĩ đến việc đi mồi chài đàn ông như trước nữa! Vân Tiên là của tao, mày hãy thôi ngay cái ý định ấy đi!”

“Cám ơn đã quá khen! Cô mà không nói thì xém chút nữa là tôi quên mất Tống công tử của cô hồi cấp ba đã từng viết thư tình cho tôi đấy!” Dù sao cũng đang rảnh rỗi, khua môi múa mép một chút cho vui vậy.

“Đấy là chuyện ngày xưa! Mày nhìn lại mày bây giờ đi! Ồ! Tốn bao nhiêu cơm gạo thế mà vị trí vẫn chẳng khá lên được!” Người đẹp khoanh tay trước ngực, ép rãnh ngực hiện rõ hơn nữa, hoàn toàn không biết mình đã chạm đúng nọc của Thượng công chúa. Thượng Linh lướt nhìn cô ta rồi từ từ đứng dậy.

Mấy phút sau, có người cầm đĩa thức ăn trống không quay trở lại phòng tiệc, tiếp tục lấy thêm thức ăn cho vào đĩa. Lại mấy phút nữa trôi qua, người đẹp ngang ngược kia nhớn nhác dẫn theo mẹ đẻ hùng hổ đến.

“Thượng Linh! Mày làm tao ra bộ dạng này rồi mà còn dám ăn nữa sao? Tao ra lệnh cho mày, ngay lập tức cút khỏi buổi tiệc này!” Người đẹp tức giận đến mức này cũng có lý do cả. Chiếc váy trắng muốt của nàng ta bỗng chốc dính đầy những vệt xì dầu đen đen, xanh xanh của mù tạc, nhất là chỗ rãnh trên ngực còn dính mấy sợi râu tôm chưa gạt sạch.

“Người đâu? Gọi bảo vệ đến, mau tống cổ con ranh vô học này khỏi đây cho tôi!” Thân mẫu của người đẹp kêu lên.

Bữa tiệc bỗng chốc náo loạn, những người không rõ sự tình đều xúm lại, thì thầm to nhỏ. Thượng Linh tận dụng thời cơ cố nuốt thêm hai bánh kem, sau đó đặt đĩa xuống, không biết kiếm được ở đâu một cái khăn mùi soa, ra vẻ sợ hãi che nửa mặt lại.

“Bây giờ biết sợ rồi hả, sao vừa rồi không thấy mày khóc chứ!”

“Đừng tưởng rằng khóc là xong chuyện! Tao nói cho mày biết, chúng tao là khách mời của nhà họ Tống, mày vô lễ với chúng tao, tức là vô lễ với nhà họ Tống!”

Hai mẹ con ngang ngược ra sức lăng nhục người khác, Thượng Linh lén lút ợ hơi một tiếng sau chiếc khăn mùi xoa, tiếp tục chiêu bài cúi đầu nghiêng người run rẩy, phát ra âm thanh nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Dù cho cô có đổ hết thức ăn trong buổi tiệc này lên người mình… Tôi cũng không hề dụ dỗ Tống công tử… Quả thực anh ta đúng là khách của ông chủ chúng tôi, hiện đang ở trong khách sạn… Anh ta năm lần bảy lượt đến tìm nhưng tôi đều nghĩ cách tránh mặt….”

Tất cả mọi khách khứa trong buổi tiệc đều như bừng tỉnh. Thì ra sự việc là như vậy, bạch mã hoàng tử của người đẹp này không biết tại sao lại thích cô nàng lọ lem tóc ngắn, khiến người đẹp tức giận, quyết tâm hãm hại, đuổi nàng lọ lem ra khỏi bữa tiệc.

Tống Vân Tiên vừa chạy đến đã thấy mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ, sa sầm mặt mày nhìn người đẹp quát ầm một tiếng đầy tức giận: “Trần Dĩnh!” Âm thanh ấy vang lên đúng lúc, như càng khẳng định thêm những suy luận của mọi người.

“Em không làm mà! Tất cả là do cô ta! Đến anh cũng không tin em sao?” Trần Dĩnh tức đến hộc máu mồm: “Mọi người đều bị cô ta lừa gạt cả! Thử nhìn tôi và nhìn cô ta xem, cô ta có giống như đang bị oan ức hay không?”

Thượng Linh không nói gì, tiếp tục run rẩy. Trần tiểu thư thường ngày vốn hống hách ngang ngược đem ra so sánh với cô gái nhỏ bé tầm thường không rõ danh tính đang run rẩy. Thật là bất hạnh, Trần Dĩnh bại trận rồi!

“Đừng có làm chuyện mất mặt nữa! Mau đi thay quần áo đi!” Tống Vân Tiên nhìn hình bóng bé nhỏ ấy, bỗng thấy xót xa: “Thượng Linh là khách do tôi mời đến, không ai được phép đuổi cô ấy đi!”

“Tống công tử sao lại nhanh quên thế?” Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vọng đến, người từ đầu vẫn đứng bên quan sát nãy giờ khẽ cười bước đến. Một tay Augus kéo cô nàng đang run rẩy vào lòng: “Thượng Linh là do tôi đưa đến, chứ không phải do Tống công tử mời dự!” “Mỹ nhân” dịu dàng vuốt tóc cô: “Em yêu, đừng buồn nữa. Người ta không chào đón em, vậy chúng ta về thôi! Em yên tâm, những người bắt nạt em hôm nay anh đều nhớ cả. Sau này sẽ cho họ vào danh sách đen của VIVS hết. Được không?”

VIVS? Những người xung quanh đều nhao nhao thở dài, lẽ nào người đàn ông đẹp trai đến mức không tưởng này lại chính là CEO của VIVS - tập đoàn khách sạn hạng sang mới nổi trong toàn quốc hay sao? Người ta đồn đại vị CEO này mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng xa cách, đa mưu túc trí, chỉ có điều không thích tiếp xúc với giới truyền thông nên rất ít người biết anh ta. Mọi người không ngờ, người đứng ở vị trí đỉnh cao đó lại là một người đàn ông đẹp trai đến như vậy.

“VIVS sao? Khốn kiếp! không ngờ con ranh ấy lại kiếm được tên bồ giàu có như vậy!” Trần Dĩnh nhìn theo bóng hai người đang nắm tay nhau bước đi, lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, tức giận đến sùi bọt mép.

Chương 8: Tin Đồn Sụp Đổ


Bên bờ hồ, ánh trăng trải dài trên mặt đất. Thành phố về đêm lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn nê ông nhấp nháy, những vì sao nhạt nhòa u ám. Bầu trời yên ả như mặt biển tĩnh lặng xa xăm.

Đêm nay, bác Hải lái xe hết mực trung thành, âu sầu và cô độc ngồi bên bờ hồ lắc đầu thở dài. Và đêm nay cũng là lần đầu tiên Thượng Linh cùng Augus bình tĩnh ngồi nói chuyện bên nhau.

Cô kể với anh một số chuyện quá khứ đồng thời nhắc đến cả ý định mà Tống Vân Tiên hẹn cô ra ngoài hôm trước, và cũng nhắc đến cả nụ hôn tạm biệt hôm ấy.

“Nhà em trước đây rất giàu, đến mức em đã từng nghĩ cả thế giới này đều thuộc về mình.” Thượng Linh ngồi ở ghế sau, ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ. Ngữ điệu bình thản, ánh mắt mơ màng.

Về sau Mễ Mễ hỏi cô, có phải do hành động anh hùng cứu mỹ nhân của quan lớn “yêu tinh” khiến Thượng Linh cảm kích, nên cô mới tiết lộ một vài thông tin trong khứ cho anh? Để anh rủ lòng thương xót, sau này càng chiều cô hơn.

“Không! Chỉ vì mình cảm nhận được tuy không nói ra nhưng anh ấy nhìn thấu màn kịch mà mình bày ra để trêu tức Trần Dĩnh. Mình nói với anh ấy những chuyện quá khứ để làm phân tán sự chú ý của anh ấy, đồng thời cũng để tiện nói đến vấn đề chính.”

Mễ Mễ hỏi cô vấn đề chính là gì?

Vấn đề chính là gì ư? Đương nhiên là vấn đề liên quan đến tiền rồi!

“Đã nói trước là mỗi tháng một tấm séc cơ mà! Hôm nay đã là ngày mùng mười tháng tám rồi, mình đã làm không công mười ngày nay rồi!” Thượng Linh tức giận trả lời.

Mễ Mễ nhìn ra xa, vỗ vai Thượng Linh tán thưởng: “Giỏi đó! Thế đã đòi được chưa?”

“Đòi được chưa? Chỉ có điều…”

Chỉ có điều sau khi nghe Thượng Linh kể một số chuyện trong quá khứ, thần sắc của “mỹ nhân” có phần hơi kỳ lạ. Ánh mắt lướt qua người cô đầy mâu thuẫn. Dường như vừa thờ ơ lại vừa đau khổ. Cô không thể mô tả nổi cảm giác ấy. Cô đang định nhìn kĩ lại, biểu hiện kì lạ ấy đã biến mất, cô gần như nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt nhìn nhầm hay không.

Nhân cơ hội tuyệt vời lúc anh đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ vuốt má cô, Thượng Linh cuối cùng đã đề cập đến vấn đề chính.

“À… Tiền tháng này anh vẫn chưa đưa cho em.”

Ngón tay trên má cô cứng đờ lại, anh không nói gì cả.

“Anh quên mất rồi hay sao? Là số tiền trả mỗi tháng để em làm người tình của anh đấy!”

Ông anh, ánh mắt đó của anh là ý gì vậy? Cô cũng chỉ đòi tiền công đáng được hưởng thôi mà, sao lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống là sao? Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt lại, anh vẫn không nói một lời nào. Thượng Linh không vui.

“Anh đã đồng ý ngay từ đầu rồi cơ mà, không thể nói lời mà không giữ lấy lời được!”

Cằm cô bị anh giữ chặt, hơi thở lướt trên mặt cô, anh nói chậm từng từ một: “Nếu anh không trả tiền, em sẽ không làm người tình của anh nữa sao?”

Thượng Linh rất muốn trừng mặt lên, nhưng đã kịp kìm lại: “Quan lớn CEO đáng kính! Tuy nói thế này có phần hơi vô lễ, nhưng anh không thể hứa hẹn người khác rồi nuốt lời được! Em biết là em chỉ cỡ A, giá cả có hơi đắt một chút, nhưng em đã rất cố gắng, rất tận tụy vì anh mà…”

“Đủ rồi!” Hai từ lạnh lùng ấy ngắt đứt lời cô. Anh buông cô ra, chống cằm khẽ hít thở như nén lại cơn tức giận đang bốc lên tận đỉnh đầu. Anh rút ra một tập séc, rất nhanh điền số tiền, ký tên rồi nhét vào tay cô.

“Trong vòng một tuần, không được phép xuất hiện trước mặt anh!” Anh lạnh lùng thốt lên sau khi đậy nắp bút lại.

“Được!” Thượng Linh vui vẻ trả lời.

Cô hoàn toàn không để ý đến tâm trạng và ánh mắt đen sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt mình lúc này. Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó vừa xuất hiện đã mau chóng biến mất không còn chút dấu vết.

***

Thượng Linh nói được là làm được, quả nhiên một tuần sau cô không hề xuất hiện trước mặt Augus. Nhưng một hôm, A Ảnh lại đến tận nơi tìm cô. Khi ở khách sạn, Thượng Linh luôn lấy cớ đang bận việc, mà A Ảnh bình thường cũng đã rất bận nên thành ra mấy lần đến tìm đều không gặp được cô. Thượng Linh đang rầu rĩ vì bữa tối thì A Ảnh đến tận nơi tìm cô.

Công ty Mễ Mễ tổ chức ăn uống, tối làm thêm xong đã đi ăn luôn, để mình Thượng Linh ở nhà buồn tẻ.

“Anh cần nói với em về chuyện của Augus!” Gương mặt A Ảnh rất nghiêm nghị, nhưng sau cùng lại sập bẫy của Thượng Linh, phải đưa cô đi ăn đồ Tây. Sự việc vì thế cũng bắt đầu thay đổi tại nhà hàng. Nói cho cùng, dù thế nào thuộc hạ chủ yếu vẫn nghe theo lời ông chủ.

Bình thường đã phải nắm rõ các vấn đề như ông chủ thích mặc quần áo loại nào, thích ăn ở nhà hàng nào, ông chủ thích loại xe nào. Càng không cần phải nói đến những thuộc hạ hết mực trung thành như A Ảnh, những sở thích của ông chủ thậm chí còn ảnh hưởng sâu sắc đến thuộc hạ hơn nữa. Vì thế, gặp ông chủ trong cùng nhà hàng cũng không phải điều quá bất ngờ.

Nhưng A Ảnh vẫn hơi rầu lòng. Vì mời người khác đi ăn đồ đắt như thế này cũng là để tìm một chốn yên tĩnh thoải mái tiện nói với Thượng Linh chuyện của Augus. Một tuần vừa qua khi Thượng Linh tránh mặt không gặp, tính khí Augus đã vô cùng tồi tệ. Nhất là lúc đàm phán dự án hợp tác với Tống công tử, lần nào cũng bất thành cả, thậm chí còn nghiêm trọng đến nỗi anh phủi tay bỏ mặc. Với một người xưa nay luôn công tư phân mình như Augus, đây quả là điều chưa bao giờ có. A Ảnh nghĩ, chỉ duy nhất một người mới có thể tác động đến tâm trạng Augus. Nhưng người này lại chẳng phân biệt tốt xấu gì cả, bao lần khiến Augus tức giận vậy mà hoàn toàn không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Theo A Ảnh, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kể cho Thượng Linh một vài điều cô chưa biết.

“Em biết không? Em được đến VIVS làm việc không phải là điều ngẫu nhiên đâu!” Vẫn chưa xong phần mở màn đã bị Thượng Linh ngắt giữa chừng.

“Ông chủ của anh!” Thượng Linh chỉ vào hai người vừa bước qua cánh cửa tầng một: “Hình như có người đang bám đuôi anh ấy.”

A Ảnh hướng tầm mắt ra xa, đúng là Augus đang dưới tầng một, vẫn mặc sơ mi đen, thân hình cao ráo rắn chắc, gương mặt u ám đi trước. Theo sau Augus là một cô gái trẻ, trông cũng khá xinh đẹp, mái tóc dài rủ xuống tận eo. Cô gái liên tục bám vào khuỷu tay Augus, nhưng lần nào cũng bị anh né tránh.

Người tình mới sao? Liệu đây có phải là nguyên nhân yêu cầu cô một tuần liền không được phép xuất hiện?

“Là cô ấy ư?”

Thượng Linh nhận ra gương mặt A Ảnh có phần u ám hơn. Cô đẩy anh: “Anh có cần xuống dưới đó giải nguy không?”

“Em xuống mới phải!”

“Đến ngày mai em mới được phép xuất hiện trước mặt anh ấy! Anh đi đi!”

“Anh…” A Ảnh hơi phân vân, thấy có ẩn ý gì đó khác lạ trong mắt Thượng Linh. Đúng là tình yêu cấm kỵ không được người đời chấp nhận. Đến nỗi thấy người mình yêu đầu mày cuối mắt với người phụ nữ khác tại chốn đông người cũng không thể đường đường chính chính đi tra hỏi ngăn chặn.

“A Ảnh!” Gương mặt Thượng Linh bỗng dịu dàng, ánh mắt thành thật đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi lệ: “… Khổ thân cho anh quá!” Cô nắm chặt bàn tay A Ảnh: “Thấy bọn em hết người này đến người khác xuất hiện bên cạnh Augus, mà anh lại không thể làm gì được, chắc anh phải đau khổ lắm!”

Miệng A Ảnh nhíu lại, đưa tay ra sờ trán Thượng Linh: “Em có đang ốm không đấy?” Vừa đặt tay lên trán cô, A Ảnh đã cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. A Ảnh quay đầu lại, lập tức đông cứng cả người.

Dưới tầng một vẫn còn nhiều bàn trống, vậy mà ông chủ lại lên tầng hai. Lại đúng lúc hai người đang có hành động mờ ám như thế này. Thượng Linh nắm tay A Ảnh, còn bàn tay A Ảnh lại đang đặt trên trán Thượng Linh. Tiêu rồi, tiền thưởng tháng này coi như xong.

Thượng Linh vội vuốt tóc, bình tĩnh lôi thực đơn ra che mặt khi thấy ánh mắt mê hồn của “mỹ nhân” có vẻ đang tức giận.

“Bồi bàn, gọi thức ăn!”

Kết quả là buổi tối đó, Thượng Linh ăn hết một suất bò áp chảo, một suất cánh gà, một suất râu cá mực, một xuất cơm rang Singapore, một suất súp bơ và một suất sò đu đủ lạnh trong ánh mắt vô cùng tức giận của Augus, cái nhìn đầy thù địch của cô gái tóc dài và vẻ mặt vừa đau khổ vừa hoảng loạn của A Ảnh.

Lúc thanh toán, A Ảnh nắm chặt cạnh bàn run rẩy: “… Em… ăn khỏe quá nhỉ!”

“Cám ơn anh đã quá khen!” Thượng Linh lau miệng, khẽ cười.

***
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.